Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Dân chủ - nhân quyền không nhất thiết gắn với dân trí.



Đây là câu nói của ông Christoph Strässer – người mà theo như lời giới thiệu của cô Đoan Trang (một thành viên chưa công khai của tổ chức khủng bố Việt Tân) thì là một “quan chức cấp cao về nhân quyền trong chính phủ Đức” và theo như lời ông tự giới thiệu thì ông “phụ trách mảng nhân quyền ở các nước bên ngoài chứ không phải ở nước Đức” !?!

Dân chủ - nhân quyền không nhất thiết gắn với dân trí. Câu nói này quá đúng với giới đấu tranh ở Việt Nam khi mà làng “dân chủ” chỉ là nơi tập hợp của những thành phần bất hảo. Một số ít hiếm hoi có học thức nhưng lại mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, quá tự tin vào mớ kiến thức của mình, tự cho rằng với danh xưng "tiến sĩ”, "phóng viên", "kiến trúc sư".... thì có thể ngồi lên đầu thiên hạ. Số còn lại, người lớn thì đầu trộm đuôi cướp, vào tù như cơm bữa: không ăn cắp thì cũng buôn ma túy. Đàn ông thì lăng nhăng, đàn bà thì lang chạ. Trẻ con thì được khuyến khích không cần đến trường để học kiến thức mà thay vào đó là theo các bà, các mẹ lê la đầu đường xó chợ để học làm "dân oan".

Tại sao “dân chủ” phải gắn liền với “dân trí” ? Vì chỉ khi nào có nhận thức, có kiến thức thì người ta mới hiểu “dân chủ” là cái gì. Dân trí càng cao thì tư duy độc lập càng phát triển, dân trí càng cao thì những đòi hỏi dân chủ càng lớn, và hơn hết dân trí càng cao thì càng khó “dắt mũi”. Giới “đấu tranh” Việt Nam không thích điều này.

Không có “dân trí” thì lấy “dân chủ” ở đâu ra - Không cần nhìn đâu xa, cứ nhìn ngay làng “dân chủ” Việt Nam sẽ thấy. Vì không có trình độ nên bao nhiêu năm nay công cuộc “đấu tranh” của họ chỉ dừng ở mức xuyên tạc sự thật, xét lại lịch sử và bôi nhọ cá nhân. Vì không có trình độ nên tầng lớp “dân oan” dù muốn hay không cũng phải chịu sự điều hành của những kẻ gắn mác “trí thức”. Dù biết rõ đám “trí thức” nửa mùa ấy đang ăn chặn phần lớn số tiền hỗ trợ của mình nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, tự an ủi mình rằng có ít còn hơn không có gì. (Theo như lời của bà Gấm – một “dân oan” có thâm niên cho biết “chúng nó (tức “nhà dân chủ” Mai Dũng) ăn chặn từ hạt gạo đến chai nước mắm).

Dân trí tỉ lệ thuận với dân chủ - Vì với những người có dân trí cao tức là có tư duy độc lập, khi ấy họ sẽ không dễ dàng gì để cho các "nhà dân chủ" lợi dụng trong những mưu đồ chính trị đê hèn. Với những người có dân trí cao, không ai muốn xuống đường và tỏ ra hung hãn như ông Christoph Strässer muốn. Bởi tự bản thân họ đã biết cách tác động đến chính quyền để có sự thay đổi mà không cần bạo động, như vậy thì giấc mơ về một cuộc bạo động để lật đổ chế độ hiện hành sau đó lên làm lãnh đạo của các “nhà dân chủ” sẽ không thể thành hiện thực. Mỹ và EU cũng không còn cớ gì để can thiệp vào chính trị Việt Nam - Việt Tân không thích điều này và chính phủ Mỹ càng không thích điều này. Và quan trọng nhất, khi dân trí cao thì người như Đoan Trang cùng đám tay chân trong làng “dân chủ” của cô như Trịnh Anh Tuấn, Bạch Hồng Quyền, Hoàng Dũng, Hiệp Hòa, Nguyễn Công Huân…. chỉ còn là những kẻ ít học, côn đồ, chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để hạ bệ đối thủ.

 “Tóm lại, các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hiện nay không thích người dân Việt Nam có dân trí cao. Họ muốn người dân Việt Nam như những bầy cừu đi vào cái chuồng dân chủ mà họ và những thế lực âm mưu đằng sau họ vẽ nên. Là một công dân, bạn muốn mình trở thành một con cừu trong cái chuồng được đặt tên là "dân chủ", hay muốn một xã hội được xây dựng bởi các công dân tự do?” – Trích “Những nhà dân chủ độc tài”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét