Nổi tiếng với câu nói “Muốn thoát Trung
thì phải thoát Cộng”, có thể nói tư tưởng của ngài tiến sĩ Nguyễn Quang A thiên
về đấu tranh chống cộng hơn là đấu tranh nhân quyền. Thế nhưng ông Quang A
không thể chống cộng bằng mồm và “hớp gió Tây Bắc” để sống qua ngày. Khi mà Việt
Tân nay đã rơi vào khủng hoảng, chỉ còn tồn tại lay lắt, ông buộc phải dựa vào
các quỹ dân chủ, các hoạt động chống
phá phải được nâng tầm, che nấp khéo léo dưới danh nghĩa “đấu tranh bảo vệ dân
chủ, nhân quyền”. Và để hợp thức hóa cho danh nghĩa “đấu tranh bảo vệ dân chủ, nhân quyền”,
ông đã cố nặn ra buổi hội thảo quốc tế “Cơ
chế của Liên Hợp Quốc về bảo vệ Người bảo vệ Nhân quyền”, vừa để tự nâng tầm mình với “cuốc tế” vừa
để có cái danh để ăn vạ với chính quyền.
Ngoài những vị đại diện từ các đại sứ
quán, những thành phần còn lại tham gia hội thảo này đều là những biểu tình
viên, ăn vạ viên, tuyệt thực viên đã nhẵn mặt trong đủ các thể loại từ biểu
tình, ăn vạ cho đến café nhân quyền. Tham gia là những hội nhóm nay chỉ còn có
cái tên như Mạng lưới blogger Việt Nam (do Vũ Đông Hà – Việt Tân cầm đầu), Hội
bầu bí tương thân của vợ chồng nhà Nhân – Quyền. Hội anh em dân chủ của Việt
Tân – Nguyễn Văn Đài, Hội phụ nữ nhân quyền của mấy bà cô sồn sồn chuyên cặp kè
với chồng của người khác. Thành phần của những hội nhóm này thì khỏi nói, nếu
không thuộc hàng đầu trộm đuối cướp, du côn, thất học, đầu đường xó chợ thì
cũng là loại tinh ăn mù làm, lười lao động nhưng lại muốn được ngồi mát ăn bát
vàng. Thiên hạ đã không còn lạ gì những con người này khi chúng lê la hết cuộc
biểu tình này đến cuộc phản đối kia, thậm chí có những kẻ còn lên mạng thóa mạ,
chửi rủa cả dân tộc.
Ấy thế mà bây giờ họ lại tự gọi nhau là “người
bảo vệ nhân quyền”. Ai phong cho họ chức danh ấy ? Ai nhờ cậy họ bảo vệ nhân
quyền ? Họ bảo vệ cái gì trong khi bản thân họ sẵn sàng chửi rủa, tấn công tất
cả những ai không cùng quan điểm chính trị với họ. Nhân quyền ở chỗ nào khi lên
mạng xúc phạm, bôi nhọ đời tư cá nhân của người khác ? Nhân quyền ở đâu khi họ
tự “thẩm du” với nhau để cho ra mấy cái thông báo nọ, tuyên bố kia rồi nhân
danh “nhân dân “ ? Nhân quyền ở chỗ nào khi năm lần bảy lượt đi cướp chồng người,
phá hoại hạnh phúc gia đình người ta ?
Chiếc áo không làm nên thầy tu, bản chất
là mục ruỗng thì dù có xưng danh thế nào đi chăng nữa vẫn không thể lấn át được
mùi thối. Đòi sửa đối các quy định của pháp luật ư ? Tôi nghĩ rằng nếu sửa luật
mà dễ như thế thì tôi mong luật sẽ được sửa đổi để những người như các vị được
cùng nhau đi bóc lịch, lúc ấy đất nước mới được yên bình.