Hiện
nay đội ngũ “dân oan” được coi là xương sống của làng “dân chủ” Việt Nam, là lực
lượng “nòng cốt” trong các cuộc biểu tình, tưởng niệm, tụ tập gây rối. Trong số
những “dân oan” có thâm niên hiện đang hoạt động ở Hà Nội, có người oan thật,
nhưng cũng có không ít kẻ oan Thị Mầu. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện
nhưng tựu chung lại những “dân oan” này đều ở trong hoàn cảnh không nhà cửa, phải
tá túc ngoài công viên, vườn hoa, sống dựa vào sự giúp đỡ của cộng đồng chống cộng
hải ngoại. Tuy nhiên vì không có trình độ, không có điều kiện tiếp cận với công
nghệ nên số tiền từ hải ngoại gửi về hỗ trợ “dân oan” đều phải thông qua các
ông bầu dzân chủ. Những ông bầu điều hành các tập đoàn “dân oan” cho rằng “dân
oan” là đối tượng ít chữ, dễ lừa nên đã công khai ăn chặn phần lớn số tiền hỗ
trợ. Điều này những “dân oan” đã biết từ lâu nhưng không dám lên tiếng vì nghĩ rằng
“có ít còn hơn không có gì”. Tuy nhiên mọi thứ đều có giới hạn của nó, khi mà
các ông bầu dzân chủ này nhẫn tâm ăn chặn từ hạt gạo đến chai nước mắm thì bà
Nguyễn Thị Gấm – một dân oan có thâm niên đã quyết định làm đơn tố cáo các “ông
bầu”.
2
lá đơn được viết đúng vào ngày Quốc tế Nhân quyền của bà Nguyễn Thị Gấm dài hơn
20 trang đã vạch rõ những chiêu trò lợi dụng, kích động dân khiếu kiện đi theo
con đường “đấu tranh” của những nhà dzân chủ chuyên chăn dắt dân oan. Lá đơn thứ
nhất tố cáo Đỗ Thị Ngọc Nguyên và Đoàn Trương Vĩnh Phước - dân oan khiếu kiện tỉnh Đồng Nai là người giúp
đỡ nhóm cứu lấy dân oan, đứng ra lập danh sách, phân phát lương thực, chăn áo của
các nhà tài trợ để phát cho bà con dân oan khiếu kiện. Nhưng 2 đối tượng này đã
nhiều lần ăn chặn gạo và những đồ vật khác của bà con dân oan nhằm vụ lợi cá
nhân. Lá đơn thứ hai vạch trần bản chất của một dân khiếu kiện đã thành
“tinh” là bà Trần Thị Hài – thành viên Hội Phụ nữ nhân quyền với mưu đồ thao
túng dân khiếu kiện chỉ nghe theo “lệnh” của này.
2
lá đơn tố cáo của bà Gấm đã cho thấy những kẻ cầm đầu các hội nhóm dzân chủ đã và đang bảo kê, sử dụng lực lượng
“dân oan” như một công cụ để kiếm tiền từ cộng đồng chống cộng hải ngoại. Nói
cách khác thì những nhà dzân chủ của chúng ta chính là những ông bầu chuyên
chăn dăn dân oan, khai thác những người dân khiếu kiện này trong các sự kiện biểu
tình, tụ tập để moi tiền từ những quỹ đầu tư “cách mạng đường phố” cho Việt Nam
của các tổ chức nước ngoài. Không chỉ vậy, trong đơn tố cáo của mình, bà Gấm đã
chỉ ra rằng giữa các hội nhóm mang danh “xã hội dân sự” luôn tồn tại những cuộc
chiến ngầm nhằm tranh giành những người dân khiếu kiện hiếm hoi, biến họ thành
con tốt thí để “lên án thực trạng dân chủ nhân quyền ở Việt Nam”; lợi dụng bức
xúc của dân khiếu kiện để kích động tư tưởng cực đoan, cổ xúy những hành vi vi
phạm pháp luật.
Trước
những tố cáo của bà Nguyễn Thị Gấm, làng dzân chủ tuy có xôn xao những không bất
ngờ bởi lẽ ăn chặn đã là chuyện quá bình thường. Không rõ hồi kết của câu chuyện
này sẽ ra sao nhưng rất nhiều người đã khuyên bà Gấm nên ngậm miệng vì đại cục như
Nguyễn Vũ Bình “Sư cô và bà Gấm nên dừng lại, những việc tiêu cực trong dân oan
có thể có, có thể đúng như các vị nói. Nhưng các vị nên hiểu là, những chuyện
đó có thể bỏ qua, nó không đáng là gì so với việc bùng phát mâu thuẫn trong dân
oan. Còn các vị cứ nhất định làm rõ trắng đen, các vị xem lại mình xem có cái
gì người khác có thể tấn công không, nếu có thì người ta có để yên không, và nếu
cứ chiến đấu thì tình hình sẽ đi tới đâu ???”
Xem thêm tại:
Dân oan con mẹ gì. Toàn lũ chó chết, thay vì trước đây bọn này lê la ăn xin khắp chốn may mà nhờ cái đám gọi là dân chủ tập họp lại để chuyên đi quậy. Tại sao các đoàn thể ở quận Ba Đình không biết tập họp cái đám hành khất này lại để làm chuyện có ích hơn.
Trả lờiXóa