Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Không có mợ thì chợ vẫn đông



Vẫn như mọi khi – kiên quyết chống đối chính quyền đến cùng. Nhân dịp bầu cử quốc hội khóa 14, các thể loại “dân chủ”, “dâm chủ” ở Việt Nam thể hiện sự chống đối bằng cách viết “tuyên ngôn” lên thẻ cử tri hoặc xé bỏ thẻ cử tri, đồng thời hô hào, phát động phong trào tẩy chay bầu cử bằng băng rôn, khẩu hiệu, áo, mũ từ trước khi diễn ra bầu cử vài tháng. Phong trao nghe thì có vẻ rầm rộ nhưng kết quả thì cũng vẫn như mọi khi thôi. Vài trăm người tẩy chay bầu cử không là gì so với con số gần 70 triệu cử tri trên cả nước. Tỷ lệ bỏ phiếu không đạt chỉ chiếm 1,23% đã chứng minh phần nào câu nói “không có mợ thì chợ vẫn đông”. Các mợ tẩy chay bằng cách không đi bầu cử thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả bỏ phiếu hay tương lai của nước nhà.

Các vị là những người “hoạt động nhân quyền”, “đấu tranh dân chủ” để đòi quyền chính trị - dân sự cho xã hội nhưng chính bản thân các vị lại từ bỏ quyền chính trị quan trọng của mình. Chẳng khác nào bãi nước miếng vừa nhổ ra rồi lại tự liếm. Hóa ra cái trò mèo đấu tranh của các vị có nghĩa là chống không được thì phá, phá không được thì tẩy chay, tẩy chay không thành công thì đổ tại dân bị nhồi sọ. Hô hào tẩy chay bầu cử, không đi bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trắng, hoặc viết “tuyên ngôn” lên để phiếu không hợp lệ… Tất cả những hành động trên đều chứng tỏ sự bế tắc, mất phương hướng của bầy đoàn “dân chủ”. Ngoài việc hô hào phá hoại, những kẻ này còn làm được gì ? Liệu ai dám đặt cược tương lai đất nước vào tay những kẻ thất đức, bất tài vô dụng này ?

Nếu có “năng lực dân sự” đầy đủ, sao không khai thác triệt để cái “quyền cử tri” của mình và hướng dân chúng khai thác nó sao cho hiệu quả nhất để đạt được mục đích. Làm cách mạng nhưng lại chọn cái việc “dễ” làm nhất là “tẩy chay” chứng tỏ họ vừa (não) ngắn vừa bất lực. Mà thôi, có tẩy chay, có làm phiếu không hợp lệ, có phát động phong trào thì cuối cùng 98,77% cử tri đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhà nước đã trao cho các vị quyền bầu cử, để các vị khai thác quyền cử tri của mình, nhưng chính các vị đã tự nguyện từ chối quyền công dân của mình. Đi bầu cử để sau này có gì không vừa lòng có thể túm cổ cái ông/bà mà mình đã bầu cho và nói rằng “Tui bầu cho ông/bà, giờ tui yêu cầu ông/bà phải truyền đạt đến quốc hội ý kiến này của tui”. Còn không đi bầu cử, thì có nghĩa là sau này các vị chả có quyền hành gì yêu cầu người ta phải thế này thế này. Tự mình không tôn trọng quyền công dân của mình thì đừng mở mồm ra hô hào đòi quyền cho người khác.


Mà thôi, không có mợ thì chợ vẫn cứ đông mà. 

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Những người không chịu lớn



“Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, một dân tộc nghèo là một dân tộc hèn, một dân tộc ỷ lại vào nước ngoài thì không xứng đáng là độc lập tự do.”
---------------------------------------------------
Dân gian ta có câu “trẻ cậy cha, già cậy con” ý muốn nói khi ta còn bé, ta yếu đuối thì ta hay trông cậy vào người lớn. Những tưởng chỉ có “trẻ” mới cần “cậy cha”, nhưng ở Việt Nam, có nhiều người lớn rồi nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi tư tưởng trông đợi, lệ thuộc vào người khác. Họ là những người không dám tự giải quyết các vấn đề của dân tộc mình, mà luôn mang trong mình tư tưởng ỷ lại, trông đợi vào sự chỉ đạo từ quốc gia khác.

Chưa bao giờ tâm lý lệ thuộc lại nặng nề như bây giờ. Từ chuyện nhỏ như con cá, cái cây cho đến những thứ lớn lao như chủ quyền biển đảo. Thay vì tự mình giải quyết các vấn đề của đất nước mình thì một bộ phận không nhỏ chỉ thích ký thỉnh nguyện thư và trông đợi vào quốc gia khác. Có thể liệt kê ra cơ số những thỉnh nguyện thư hoặc những dạng tương tự như thế.
                                                                                                                            
-          “Tuyên bố 258” – một trò hề mang danh “dân chủ”. Những người tự xưng là “nhà đấu tranh” đã đẻ ra thứ tuyên bố này với hy vọng thông qua áp lực của nước ngoài để sửa đổi pháp luật của Việt Nam.
-         Thỉnh nguyện thư cho nhân quyền Việt Nam của giới chống cộng cực đoan.
-         Thỉnh nguyện thư phản đối Việt Nam gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
-         Thỉnh nguyện thư kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua Luật nhân quyền cho Việt Nam.
-         Thỉnh nguyện thư đòi thả tự do cho Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Viết Dũng – những đối tượng vi phạm pháp luật.
-         Thỉnh nguyện thư yêu cầu Nhà Trắng trừng phạt Trung Quốc.
-         Thỉnh nguyện thư kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp, giải quyết vụ cá chết ở miền Trung trong khi chính nước này đang ngập chìm trong cá thối.
-         Thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Mỹ điều tra Formosa gây ô nhiễm môi trường trong khi bản thân Mỹ là một nước thải nhiều CO2 ra môi trường nhất. Trước đó nước này cũng từ chối ký hiệp định thư Kyoto nhằm cắt giảm khí nhà kính để bảo vệ môi trường.
-         Thỉnh nguyện thư kiến nghị Chính phủ Mỹ yêu cầu Chính phủ Trung Quốc ngừng ngay lập tức việc cải tạo và xây dựng trên quần đảo Trường Sa.
-         Và cơ số các thể loại thỉnh cầu khác nữa.

Xem ra đối với một số người thì khi đói, họ thích thỉnh cầu, chờ người khác nấu cho ăn hơn là tự thân vận động. Thỉnh nguyện thư mong ông tổng thống sắp mãn nhiệm ở tận bên kia đại dương chú ý đến tình hình môi trường ở Việt Nam trong khi bản thân mình thì vô tổ chức: rác thì tiện đâu vứt đấy, điện, nước xài thả phanh, chưa bao giờ có suy nghĩ phân loại rác chứ đừng nói đến tái chế. Bản thân sống không hòa thuận với xóm làng, tài đức không đủ để nhân dân tín nhiệm bầu làm người đại diện cũng thỉnh nguyện thư nhờ ông này, bà kia thay đổi luật bầu cử dùm. Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo. Nói thì rõ hay nhưng tiếc chục nghìn tiền tin nhắn góp gạch xây Trường Sa. Miệng hô yêu nước nhưng đến nghĩa vụ quân sự cũng không dám đi. Mở mồm ra là đòi đánh nhau nhưng thấy mua vũ khí thì lên giọng dạy đời “sao không mang tiền đó đi làm từ thiện”. Biển nhà mình, chủ quyền đất nước mình nhưng cứ mở mồm ra là “chỉ cần làm đồng minh của Mỹ thì Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam”. Từ bao giờ mà tư tưởng nô lệ ngấm sâu vào máu của một bộ phận người Việt Nam đến vậy ?


Chúng ta đâu còn là con nít để hơi có tý chuyện cũng đi méc bố mẹ, huống chi nước Mỹ không phải bố mà cũng chẳng phải mẹ của Việt Nam. Ôi ! Những người Việt Nam nhiều tuổi mà mãi không chịu lớn. Muốn giàu như Nhật, đẹp như Hàn, văn minh như Mỹ nhưng lại không muốn đứng trên chính đôi chân của mình. Thích giàu nhưng không muốn lao động, nhà của mình nhưng lại thích cho thằng khác làm chủ. Khó hiểu thật !

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

“Bà mẹ quốc dân” và chuyện mang con nhỏ đi biểu tình

Bà mẹ quốc dân đang mơ về chế độ cũ

Chị Hoàng Mỹ Uyên – chủ quán café ở thành phố Hồ Chí Minh mới trở hình mẫu “bà mẹ quốc dân” thông qua cuộc biểu tình yêu cá, yêu môi trường ngày 8/5 vừa qua. Tóm tắt diễn biến sự việc như sau:  Sáng ngày 8/5/2016, chị Uyên có mang theo một cháu nhỏ là học sinh lớp 4 tham gia biểu tình để thể hiện sự quan tâm của mình đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong cuộc biểu tình đông người có xảy ra xô đẩy, chen lấn, chị và cháu bé bị ngã. Ngay lập tức những hình ảnh này được ghi lại và tràn ngập mạng xã hội. Một số người cho rằng chị và cháu bé bị công an đánh hội đồng vào đầu !?! Một số khác cho rằng trong đám đông hỗn độn, chuyện bị xô đẩy là điều bình thường. Tuy nhiên dù chị và cháu bé bị ngã vì lý do gì thì giờ đây, chị cũng đã trở thành hình mẫu “bà mẹ quốc dân” ver VietNam.

Chị Uyên và cháu nhỏ


Những “bà mẹ quốc dân” đem theo con mình đi biểu tình như chị Uyên không hề hiếm. Trước chị, những “nhà đấu tranh”, “nhà dân chủ” ở Việt Nam đã làm điều này từ rất lâu rồi. Họ mang con, cháu mình – những đứa trẻ có đứa mới 6 tuổi đi biểu tình, từ biểu tình chống Trung Quốc, yêu cây xanh đến biểu tình tưởng niệm liệt sĩ hy sinh. Họ không chỉ mang con mình theo, họ còn đẩy những đứa bé ra tuyến đầu. Những đứa trẻ tội nghiệp, mặc những chiếc áo được viết vẽ nguệch ngoạc, tay cầm biểu ngữ chửi chính quyền, miệng hô hào những câu mà có lẽ ở tuổi ấy, các em chưa thể hiểu mình đang nói những gì. Những đứa bé đang tuổi hồn nhiên thốt ra những lời lẽ xúc phạm, xỉ vả đến những người đáng tuổi cha tuổi chú, những đứa bé sẵn sàng lao vào mọi cuộc xô xát vì chúng được bố mẹ dạy rằng cứ sấn tới đi, không ai dám động vào trẻ con đâu. Những đứa bé ấy được tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng chống chính quyền từ khi chúng còn chưa được học những kiến thức cơ bản về cuộc sống. (đây mới đích thị là nhồi sọ)





Nhìn cô bé 10 tuổi - con chị Uyên mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi dưới trời nắng gay gắt, tôi nhớ đến những đứa trẻ - con của “nhà dân chủ” Thúy Nga. Chị Nga cũng thường xuyên mang con nhỏ theo trong những cuộc biểu tình, đêm hôm mang 2 đứa trẻ ra vệ đường nằm ngủ rồi chụp ảnh. Tôi nhớ đến những đứa trẻ là em, là con của “dân oan” Maria Thúy Nguyễn. Tôi nhớ những đứa trẻ là con của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, con của Lê Công Định và chợt nhận ra rằng hầu hết những “nhà đấu tranh”, “nhà dân chủ” ở Việt Nam đều mang theo con mình đi biểu tình. Những đứa trẻ đáng ra cần phải cắp sách đến trường, học hỏi kiến thức thì lại được những người lớn là chị, là mẹ, là bà của chúng mang theo trong những cuộc biểu tình, khoác lên mình chúng những chiếc áo nguệch ngoạc chữ nghĩa, gieo vào đầu chúng những toan tính đê hèn của người lớn. Những đứa trẻ thay vì được học hát thì lại được học những câu chửi tục. Những đứa trẻ thay vì vẽ những bức tranh đúng với lứa tuổi của mình thì lại được mẹ chúng dạy cho cách cầm biểu ngữ chống chính quyền. Những đứa trẻ ấy thay vì được bảo vệ thì lại bị chính cha mẹ chúng mang ra làm lá chắn khi có xô xát với lực lượng chức năng. Quyền con người mà cụ thể là quyền trẻ em của những đứa bé ấy ở đâu ? Người xưa có câu “hổ dữ không ăn thịt con” còn những vị, toàn là những “nhân sĩ trí thức”, giải thưởng nọ, giải thưởng kia của nước ngoài mà lại sử dụng con mình làm công cụ để phục vụ cho mưu đồ chính trị. Thử hỏi còn thứ gì hèn mạt, khốn nạn hơn thế ?


Quay lại chuyện của “bà mẹ quốc dân”. Tôi cũng là phụ nữ, dù tôi chưa lập gia đình, chưa có con nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ mang con mình ra làm lá chắn. Người ta nói chị Uyên đi biểu tình để đòi hỏi một môi trường sống trong lành cho con mình. Nếu là tôi, có thể tôi cũng sẽ làm như chị nếu môi trường sống của con tôi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tôi sẽ không mang con mình đến một chỗ xô bồ như thế. Nếu cần phải đấu tranh, tôi sẽ đi một mình. Đó là cách tôi che chở cho con mình. Đừng ai ngụy biện rằng đó là cách dạy cho đứa trẻ yêu môi trường. Dạy cho nó bảo vệ môi trường từ những cái nhỏ nhặt nhất như vứt rác đúng nơi quy định, tái chế rác, sử dụng tiết kiệm điện, nước chứ không ai dạy trẻ nhỏ ra đường hô hào khi chính đứa bé không hiểu nó đang đi đâu, đang làm gì. Trẻ nhỏ cần được vui chơi đúng với lứa tuổi của chúng chứ không phải trở thành công cụ, thành lá chắn cho những ông bố bà mẹ tham gia “đấu tranh”.

“Không ai tin vào một tình yêu dành cho cá hay môi trường, hay ghê gớm hơn là quê hương dân tộc, khi thậm chí đến thứ tình cảm nhất đối với con em mình là sự che chở, cũng không có” – Trích từ facebook Mai Duong

Một số ý kiến khác về sự việc của chị Uyên:








Chuyện những công dân gương mẫu


Ở Việt Nam có những người sống rất “mẫu mực”, thường xuyên quan tâm đến các vấn đề của xã hội, tham gia vào tất cả các cuộc biểu tình, từ chống Trung Quốc, yêu cây xanh, thả tự do cho vài đối tượng chống phá cho đến bảo vệ môi trường,… Cộng đồng mạng đã ưu ái gọi họ là “những công dân gương mẫu”.

Một cuộc biểu tình thập cẩm


Một vài điển hình tiêu biểu của “công dân gương mẫu” là: Nguyễn Lân Thắng – coi việc xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là thành tích, Đoan Trang - thành viên không công khai của Việt Tân, Bùi Hằng (đang bị bắt), Lã Việt Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – mẹ nấm gấu (dạo này chắc bận bán nước mía nên im hơi lặng tiếng), Phương Uyên (sau nghi án có con cũng ít thấy xuất hiện), Maria Thúy Nguyễn – chuyên hành nghề dân oan với đàn con cháu chắt lít nhít đủ các độ tuổi, Thúy Nga – bà mẹ 2 con luôn mang theo con nhỏ trong các cuộc biểu tình, sẵn sàng dùng các con để làm lá chắn khi xảy ra xung đột với lực lượng chức năng. Đặc điểm của hình mẫu này là sống khép kín; không giao du với hàng xóm láng giềng, người già không biết, người trẻ không hay; thích cờ vàng ba sọc, tôn thời chế độ Ngụy quyền Sài Gòn; coi việc chống đối chính quyền, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ là thành tích; mỏng manh yếu hơn, gai mồng tơi đâm phải cũng đau; luôn cho rằng mình là đại diện cho “nhân dân”, đại diện cho “lòng yêu nước”; họ dùng bàn phím làm vũ khí, mạng xã hội, bờ Hồ, tượng đài Lý Thái Tổ là mặt trận.


Họ tham gia vào tất cả các vấn đề của xã hội mà dư luận đang quan tâm. Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Đông, họ đi biểu tình yêu nước với tần suất 1 tuần/lần, 4 lần/tháng và nhiều tháng/năm, biểu tình từ lúc Trung Quốc đưa giàn khoan vào cho đến vài tháng sau khi TQ đã rút giàn khoan về. Hà Nội chặt sàng lọc cây xanh, họ đi biểu tình để thể hiện tình yêu cây xanh, cũng với tần suất 1 lần/tuần, 4 tuần/tháng và nhiều tháng/năm. Tuy nhiên sau một trận bão lớn, vài người đã chết oan do bị cây đổ thì không thấy họ đi biểu tình tưởng niệm những nạn nhân xấu số kia. 

Yêu cây xanh ?


Ngày thống nhất đất nước họ coi là “quốc hận”, ngày Quốc khánh họ coi là “ngày cướp nước”, thảm sát do đế quốc Mỹ gây ra họ nói là “Việt Cộng dàn dựng”, chất độc màu da cam họ nói là “thuốc diệt cỏ không gây hại với con người”, đánh đuổi giặc ngoại xâm họ nói là “đuổi đi những nền văn minh của nhân loại. Mồm nói chống Trung Quốc nhưng lại rất hay sử dụng từ Hán Việt, họ rất nhớ và biết ơn những sự kiện Trung Quốc tấn công Việt Nam đến mức công khai sử dụng hình ảnh lính Trung Quốc trong những cuộc biểu tình tưởng niệm. 

Ảnh lính Trung Quốc trên băng rôn. Ảnh thứ 2 từ trái sang và ngoài cùng bên phải

Bất kể ở đâu có oan sai, mà kể cả là không có oan sai, chỉ cần có xung đột giữa dân chúng và chính quyền là họ có mặt. Để làm gì ? Để hỗ trợ bà con nước, cơm, biểu ngữ chống chính quyền, tiền bạc để dân chúng yên tâm biểu tình. Khi xảy ra cá chết ở miền Trung, họ - những người sống ở các thành phố lớn cũng hò nhau xuống đường biểu tình vì môi trường, yêu môi trường và sau đó là xả rác ra môi trường. Đại biểu ở địa phương mình sinh sống có khi họ không biết mặt, chẳng nhớ tên nhưng lại rất quan tâm đến tình hình bầu cử ở địa phương khác…..

Các cuộc biểu tình của những “công dân gương mẫu” này đều có bàn tay của tổ chức khủng bố Việt Tân nhúng vào, đi biểu tình toàn là “nhân sĩ trí thức” nhưng lần nào cũng xảy ra xung đột với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự. Dù là biểu tình yêu cây xanh hay chống Trung Quốc thì đều được khuyến mại thêm những biểu ngữ chống chính quyền và đòi thả tự do cho vài đối tượng vi phạm pháp luật. Một vào “công dân gương mẫu” đã được công an mời lên đồn, chắc có lẽ mời họ lên để học hỏi kinh nghiệm “sống mẫu mực”. Một vài người khác đã được xuất khẩu sang Mỹ - nơi thiếu trầm trọng những kiểu công dân gương mẫu như thế này.

Trong con mắt của giới chính khách phương Tây, họ là những hình mẫu công dân chuẩn không cần chỉnh, vì vậy nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn hãy mạnh dạn liên hệ với họ nhưng đừng quên, cái gì cũng có giá của nó, họ không làm không công đâu nhé.
Nếu bạn bị phạt tù, vì bất cứ tội gì, từ nhẹ như: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ cho đến nặng như trốn thuế, giao cấu với trẻ em hay cưỡng đoạt tài sản. Hãy mạnh dạn liên hệ với họ và đừng quên kèm theo những tố cáo kiểu như “bị đánh đập trong tù”, “bị phân biệt đối xử”,…  bạn sẽ có một đội quân sẵn sàng đi biểu tình đòi trả tự do cho bạn ngay lập tức.

Nếu cái cống thoát nước nhà bạn bị tắc do bạn thường xuyên ném rác xuống. Hãy liên hệ với họ, họ sẽ kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư mời tổng thống Obama sang kiểm tra cống thoát nước cho bạn.

Nếu bạn xây nhà có lỡ lấn sang đất nhà ông hàng xóm dăm mét, hãy gọi họ, họ sẽ cử đội quân dân oan xuống ăn vạ giúp bạn chiếm luôn số đất ấy.

Nếu cướp có vào nhà bạn, hãy gọi họ, họ sẽ cử những chiến binh thiện chiến nhất xuống biểu tình cho đến khi nào bọn cướp nó đi thì thôi.


Ngoài những vấn đề kể trên, có lẽ họ còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác mà chúng tôi không được biết. Thật tiếc khi chưa có bằng khen để trao cho những công dân gương mẫu này. Chắc có lẽ chúng ta phải ký thỉnh nguyện thư gửi Nhà trắng về vấn đề này mới được. 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

VIỆT TÂN: Chúng ta không cần cá mà cũng chẳng cần biển


Việt Tân là một tổ chức khủng bố, hiện tại đang lưu vong ở nước ngoài, tổ chức này đã nhiều lần âm mưu đánh bom khủng bố ở Việt Nam nhưng bất thành. Fanpage Việt Tân công khai tư tưởng chống đối chính quyền hòng lật đổ thể chế hiện hành tại Việt Nam. Đã nhiều lần fanpage này bị bóc mẽ sử dụng hình ảnh của nước ngoài, gán ghép vào Việt Nam hòng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nay dàn admin của trang này lại công khai lợi dụng vụ việc cá chết ở các tỉnh miền Trung, lợi dụng sự mất mát, khó khăn của ngư dân hòng tiến hành các cuộc biểu tình, kích động bạo loạn để phục vụ cho những mục đích chính trị đê hèn.

Cách đây vài ngày, trong một đoạn chát facebook bị rò rỉ ra ngoài, admin điều trang fanpage Việt Tân đã công khai thừa nhận rằng:

“Cái mà chúng ta cần nhất là phải tạo ra các phong trào biểu tình, phải nâng nỗi bức xúc của người dân lên thành cao trào, hãy thành lập ngay các cuộc biểu tình nhỏ lẻ và sau đó tìm mọi cách nhân rộng nó lên thành biểu tình lớn. Phải có biểu tình, phải có bạo động thì chúng ta mới có cơ hội để ra ta. Chúng ta không cần cá mà cũng chẳng cần biển nhưng đó là cơ hội cực tốt cho chúng ta… Động viên người dân Vũng Áng tham gia biểu tình càng đông thì càng tốt. Tiền cho nhóm ad sẽ chuyển ngay sau một giờ.”

Nhiều người tỏ ý nghi ngờ rằng đoạn chat này là giả mạo, tuy nhiên chỉ vài ngày sau khi đoạn chat này được công bố, hai thành viên của tổ chức Phong trào con đường Việt Nam (có sự điều hành của Việt Tân) đã bị bắt tại Hà Tĩnh – Quảng Bình bởi các hành vi kích động biểu tình, xúi giục người dân chống chính quyền.

Mới đây nhất, bằng việc sử dụng hình ảnh người lao động Việt Nam tại Đài Loan biểu tình trước trụ sở đảng Dân Tiến đòi tăng lương, trả lương công bằng với dân bản xứ.  Việt Tân đã chế biến thành "Biểu tình ngay trụ sở Formosa Đài Loan" để bảo vệ môi trường, một vài thành viên của Việt Tân trà trộn vào cuộc biểu tình, giương khẩu hiệu “tôi chọn cá” hòng đánh lạc hướng dư luận.

Biểu tình đòi tăng lương của người lao động Việt Nam


Qua bàn tay chế biến của Việt Tân


Càng ngày Việt Tân càng bộc lộ bản chất đê hèn, sẵn sàng làm tất cả, lợi dụng tất cả để phục vụ cho mưu đồ chính trị của mình. 

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

Người dân Hà Tĩnh nói vì về vụ cá chết hàng loạt


Những tranh cãi, phỏng đoán đang xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi báo chí đưa tin về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Các tổ chức núp danh xã hội dân sự, các “nhà đấu tranh dân chủ” tự xưng liên tục cập nhật tình hình cá chết, kêu gọi tuần hành, biểu tình vì môi trường, kêu gọi ký tên gửi tổng thống Mỹ,..bla…bla

Khi dư luận cả nước sục sôi cùng sự kiện này thì những người dân Hà Tĩnh vẫn bình chân như vại. Hãy cùng lắng nghe xem những người dân – những người trong cuộc nói gì.

-         Facebook Tô Quang Hiệp – một người dân Hà Tĩnh sống cách cảng Vùng Áng khoảng 60km đã đăng tải một vài viết khá dài kèm theo đó là hình ảnh gia đình, bạn bè của anh này đi tắm biển ngày 23/4 và 26/4. Dưới đây là nguyên văn bài viết:

“Cacc (các anh các chị - người viết dịch) ạ nay tôi có vài điều chia sẻ với cacc, mong cacc thấu tỏ cho.

Tôi sống ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh (cách cảng Vũng Ánh khoảng 60km đường biển) nơi vùng biển đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng đồn đoán của cư dân mạng XH cũng như người dân của cả nước về sự ô nhiễm nguồn nước nặng, rằng cá chết đen cả bãi biển.

Nhưng thực tế thì chúng tôi sinh sống vẫn bình thường và không đến nỗi như truyền thông đang nói. Ở vùng chúng tôi ko phát hiện thấy có 1 con cá nào chết cả các bạn ạ.

Theo như tôi theo dõi và các thông tin mà tôi có được thì cá bị chết ko rõ nguyên nhân là có thật và số lượng cá chết không biết đích xác bao nhiêu con - kg nhưng không thể nhiều hơn số cá mà các tỉnh phía Bắc bị chết rét hồi cuối năm ngoái. Mới đầu thì cá chết tập trung trong mấy đầm, hồ nuôi ở khu vực lân cận nhà máy của FMS, sau mới bị ở những lồng bè nuôi cá nơi cửa sông-biển. Mà số lượng cá chết cũng không đến nỗi đen đặc cả bờ biển như các tấm ảnh trên các báo đăng-đưa tin.

Có 1 điều nữa, mà như báo chí đưa tin là các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cách xa cả trăm km mà cá chết nhiều do nghi nhiễm độc nước thải từ KCN FMS, nhưng tại sao chỗ tôi cách có 5-6 chục km lại không bị ảnh hưởng gì?

Theo các nhà khoa học, nghiên cứu địa lí-hải dương học (cả chính thống lẫn tự phong) phỏng đoán - giải thích là do dòng hải lưu chảy từ bắc vào nam, nhưng dòng hải lưu này chỉ chảy vào mùa đông, còn mùa hè thì ngược lại. Nếu chảy ngược lại thì tại sao vùng biển chỗ tôi ở cách có 60km lại không có hiện tượng cá chết hàng loạt, và các tỉnh lân cận như Nghệ An - Thanh Hoá cũng vậy, đều không thấy có.

Thực tế là vùng biển chỗ tôi ở thì người vẫn tắm cá vẫn bơi tôm vẫn sống và giá các mặt hàng hải sản đã tăng sau khi tin "cá bị nhiễm độc" trong Vũng Áng xảy ra. Lí do giá hải sản tăng nhẽ sắp đến dịp nghỉ lệ và 1 phần đã mất đi sự đối trọng về cung cầu nên các nhà thuyền và tiểu thương đã lợi dụng để tăng giá.

Mấy ngày gần đây nắng khá nóng, nước biển vẫn trong và mọi người vẫn đến tắm biển, ăn hải sản trong nhà hàng kinh doanh trên bờ cạnh bãi biển, quán ăn vẫn mở cửa tấp nập người ra vào. Dự kiến đến kỳ nghỉ 30/4 tới đây lượng khách du lịch đổ về khéo còn quá tải như mọi năm.

Tôi viết bài này không nhằm chứng minh điều gì (tức có nhiễm độc hay không nhiễm độc), việc ấy là chờ vào kết quả điều tra của các cơ quan có chuyên môn và thẩm quyền, khi chưa có kết quả chính thức, tôi chỉ mong các bạn có cái nhìn thiện cảm hơn về những vùng biển lân cận như chúng tôi đây.

Mong các anh (chị) viết báo đưa tin làm phóng sự truyền hình nữa, mong cacc có cách làm công tâm và khách quan hơn, cẩn trọng trong câu - từ - chữ và hình ảnh clip để công chúng hiểu rõ hơn về vùng nào bị ảnh hưởng vùng nào không, việc này là rất quan trọng bởi Hà Tĩnh là tỉnh có số lao động bám nghề biển rất đông, thu nhập chính của gia đình họ là đi biển, nhưng nếu cứ bị gán vào cái tiếng là "hải sản nhiễm độc" thì thật thiệt thòi và sẽ là một thảm hoạ mà họ không đáng bị nhận các anh các chị ạ!
Và các bạn của tôi nữa các bạn bớt lời đi, mà hãy quan tâm đến chính bản thân và gđ của mình ý, đừng bỏ quá nhiều time vào một vấn đề mà theo tôi các bạn cũng không khác gì những con ếch đang ngồi đáy giếng đâu.

Tôi nói thật là trong cacc ở đây, ai đó phải ngây thơ lắm mới đi tin cái clip thực nghiệm kia là thật.

Còn dưới đây là vài ảnh chụp của chính gia đình và bạn bè tôi đi tắm biển Xuân Hải thuộc xã Thạch Bằng huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh vào 2 ngày 23-26/4/2016. Và 1 cái clip mới quay vào sáng nay tại chợ cảng cá nơi tôi đang sinh sống.”

-         Một facebook khác có tên Hạnh Nguyễn Thị là chủ một doanh nghiệp nuôi tôm tại Hà Tĩnh viết:



Đây là tiếng nói của người dân Hà Tình – tiếng nói của những người trong cuộc. Vì vậy tôi hy vọng báo chí và dư luận sẽ có những cái nhìn khách quan và chân thực hơn về sự việc, đừng để những tổ chức phản động lợi dụng, giật dây mà tham gia vào những cuộc biểu tình trái phép.