"Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi”- phát biểu của ông Chu Xuân Phàm, trưởng
phòng văn phòng Formosa tại Hà Nội đã gây nên một cơn bão trong dư luận những
ngày vừa qua. Tuy nhiên một câu nói khó có thể khiến người đọc có những hình
dung đầy đủ, sau đây chúng tôi xin trích nguyên văn đoạn trả lời phỏng vấn của
ông Chu Xuân Phàm:
“Tôi công nhận việc xả thải là ít
nhiều có ảnh hưởng đến môi trường, nước xả thải là nước ngọt khi xả thải ra hòa
lẫn với nước biển chắc chắn làm thay đổi môi trường, cá tôm ít đi là điều đương
nhiên. Trước khi xây dựng dự án này thì công ty phải xin phép Nhà nước Việt
Nam. Nhiều khi được cái nọ mất cái kia, đây là tôi nói thật lòng. Hôm nay nhà
nước mình muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây,
đương nhiên Nhà nước phải có sự cân nhắc.

Công ty khi xây dựng nhà máy ở đây
có hậu quả ô nhiễm nghiêm trọng đến con cháu mình hay không là vấn đề cần quan
tâm. Trách nhiệm của công ty, của tập đoàn mình cố gắng làm theo quy định của
Việt Nam.
Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ
chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”.
Về
đoạn trả lời của ông Phàm: “nước xả thải
là nước ngọt hòa lẫn với nước biển chắc chắn làm thay đổi môi trường, cá tôm ít
đi là điều đương nhiên” có một số ý kiến cho rằng đây là điều vô lý, vì ở cửa
biển (nơi sông đổ ra biển) vẫn có cá tôm sống. Ý kiến chủ quan của người viết
cho rằng nước ở cửa biển là nước lợ, những loại cá tôm sống ở cửa biển là loài
nước lợ nên dĩ nhiên không có vấn đề gì. Còn việc Formosa xả thải nước ngọt ra
biển, khiến nước biển tại nơi xả bị lợ, ảnh
hưởng đến những loài cá tôm chỉ sống trong môi trường nước mặn là điều đương
nhiên.
Quay
lại chủ đề chính của bài viết, khoan hãy bàn đến trách nhiệm của Formosa, chiều
nay công bố kết quả xét nghiệm mẫu nước biển, khi ấy chúng ta quy trách nhiệm
cho Formosa cũng không muộn, ở đây người viết muốn bàn đến cách nhìn nhận và
đánh giá sự việc của cộng đồng mạng Việt Nam.
1. Vai
trò của báo chí trong cơn bão dư luận.
Ngay
khi báo chí đưa tin về hiện tượng cá chết ở các tỉnh miền Trung và sự liên hệ với
KCN Vũng Áng, sau đó là ngư dân trong khi lặn đã phát hiện ra đường ống xả thải
thì ngay lập cộng đồng mạng Việt Nam dồn mọi sự chú ý đến Formosa. Đồng hành
cùng cơn sốt của cư dân mạng là những bài báo lá ngón, đầu độc tâm lý cộng đồng.
Những chuyện chả liên quan cũng được gán ghép vào. Từ việc anh thợ lặn từng
tham gia quá trình xây dựng cảng chết không rõ nguyên nhân được giật tít thành “thợ
lặn của Formosa chết bất thường” do anh làm việc cho công ty Niblec, thi công cảng
Sơn Dương thuộc KCN Vũng Áng có công ty Formosa. Cho đến việc ngư dân phát hiện
ra ống xả thải bị “mất tích” do anh này đi biển đánh cá, không có sóng nên điện
thoại không liên lạc được.
Cô
phóng viên phỏng vấn ông Chu Xuân Phàm cắt bỏ đoạn trả lời phỏng vấn của ông
này, chỉ giữ lại câu nói “chọn cá tôm hay chọn nhà máy”. Khiến cho dư luận hiểu
ràng ông này thừa nhận nguyên nhân cá chết là do việc xả thải của Formosa.

Sáng
nay, báo chí rầm rộ đăng tin phát hiện cá chết trôi dạt vào biển Đà Nẵng khiến
dư luận dậy sóng ầm ầm, dù chưa xác định rõ những chú cá xấu số kia là cá của
người dân sau khi đánh lưới bỏ sót lại hay cá trôi dạt từ đâu vào. Một người bạn
của mình đang làm ở Đà Nẵng xác nhận rằng sáng nay đi tập thể dục, bạn có thấy
01 con cá chết trôi dạt vào bờ biển và vài con cá chết khác là của ngư dân bỏ
sót lại.
Câu
hỏi được đặt ra là liệu các nhà báo có thực sự công tâm khi đưa tin về sự việc
này hay lẩn khuất trong đó là những toan tính về lượt view.
2. Cách
nhìn nhận, đánh giá của cư dân mạng.
Khi
chuyện con cá được báo chí đẩy lên đến đỉnh điểm, phản ứng của cộng đồng mạng từ
bức xúc chuyển sang tiêu cực. Người ta chuyền tay nhau những bức ảnh cá chết
hàng loạt mà không quan tâm nguồn gốc của bức hình. Những bức ảnh được coi là
thảm họa môi trường đó vốn xuất phát từ Campuchia, Chile,… nhưng đã được khéo léo
lồng vào hiện tượng cá chết ở miền Trung.

Hình ảnh ống cống đang xả thứ nước màu vàng đục
xuống biển là ảnh ở Anh quốc được dùng để minh họa cho ống xả của Formosa mà
không có bất kỳ chú thích nào.
Lẩn
khuất trong dư luận, trong những bài báo là tâm lý bài Trung kịch liệt, tư tưởng
dân tộc hẹp hòi. Trung Quốc – kẻ được coi là kẻ thù truyền kiếp, nhưng dù muốn
hay không thì Việt Nam vẫn nằm cạnh Trung Quốc trên bản đồ địa lý. Dù muốn hay
không thì chúng ta vẫn phải chơi với những doanh nghiệp Trung Quốc. Mà không chỉ
Việt Nam, cả thế giới đều phải chơi với họ. Chúng ta muốn tẩy chay Trung Quốc,
nhưng lại không ủng hộ doanh nghiệp trong nước. Tâm lý đố kị, thấy doanh nghiệp
Việt Nam nào ăn lên làm ra thì phải ném đá cho đến khi chịu bán cho nước ngoài
mới thôi. Cứ như vậy mà đòi “thoát Trung” thì thoát kiểu gì