Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

TÔI ĐI XEM KIẾN NGHỊ !

          Vốn đã "hâm mộ" Nguyễn Phương Uyên từ lâu nên 9h sáng hôm nay - tức ngày 15/10/2014 tôi đã có mặt tại số 22 Hùng Vương theo lời hứa hẹn của cô để xem các cô đi đưa kiến nghị bạch hóa về Hội nghị Thành Đô. 

Lời kêu gọi
        
        Nhưng thật đáng thất vọng, các nhà rân chủ đã treo đầu dê bán thịt chó. Bản kiến nghị đăng trên facebook được ký tên Nguyễn Phương Uyên,Phạm Thanh Nghiên và Nguyễn Xuân Nghĩa nhưng trên thực tế cả 3 nhân vật này đều không xuất hiện. Ngay đến những tên tuổi vốn nổi đình nổi đám như Lê Thị Công Nhân, Mẹ Nấm Gấu - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng không thấy xuất hiện, thay vào đó là Nguyễn Tường Thụy dẫn đầu....hai bà "dân oan" cũng vài ông "nhân xĩ chí thức". Mặc dù Trương Văn Dũng đã thăm dò từ trước và được cảnh vệ trực trước cửa Văn phòng Quốc hội báo rằng "ban dân nguyện ở đây không tiếp đơn của công dân" và "chú vào Ngô Thì Nhậm ở Hà Đông thì đồng ý, ở đây chỉ làm việc và họp thôi". Điều này có nghĩa là nơi tiếp nhận đơn thư của ông dân nằm ở đường Ngô Thì Nhậm chưa không phải ở đâu. Họ đã biết rõ điều này nhưng vẫn cố tình đến, mục đích gì đây ta ? Chưa hết, Trương Văn Dũng đã biết xung quanh có 1 số biển cấm "CẤM QUAY PHIM CHỤP ẢNH, CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI" nhưng ông này vẫn vận động mọi người đến là để... chụp hình. À hóa ra đây mới là mục đích chính, kiến nghị hay bạch hóa gì gì đó chỉ là cái cớ để các ông bà này tụ tập làm 1 cuộc biểu tình nho nhỏ rồi chụp hình gửi đi đâu đó. Biết cấm nhưng vẫn cứ làm, phải chăng các nhà rân chủ Việt Nam tự cho mình cái quyền đứng trên luật pháp ?

Chủ yếu đến để chụp hình.

           Thôi lan man đủ rồi, giờ vào đề chính. 9h30, Nguyễn Tường Thụy dẫn đầu 2 bà "dân oan" cùng cơ số "nhà báo", "nhà quay phim" hăm hở tiến tới số 22 Hùng Vương. Đã được Trương Văn Dũng cảnh báo từ trước nên dĩ nhiên Thụy hiểu rõ chỗ này không tiếp nhận đơn nhưng mục đích chính là chụp hình lấy thành tích nên nhận hay không Thụy cũng không cần quan tâm đến. Khi đoàn chục người này tiến tới cửa Văn phòng Quốc hội, cảnh vệ trực đã giải thích rằng chỗ này không tiếp nhận đơn thư nhưng mục đích chính là chụp hình nên họ cứ cố chây ỳ, đứng đấy hòng cớ gây sự với lực lượng bảo vệ. Mấy bà "dân oan" được dịp trổ tài loa miệng... ối zời ơi sao công an lại cản trợ quyền công dân, quyền làm người của người dân thế này.... ối zời ơi chúng tôi có làm gì mất trật tự đâu, chúng tôi chỉ đòi quyền tự do - dân chủ thôi mà. Chỉ đến khi lực lượng chức năng quát loa yêu cầu giải tán, họ cố tình nán lại vài phút chụp thêm vài kiểu ảnh rồi kéo nhau đi. Thế đấy, cuộc đưa kiến nghị đến nơi không nhận đơn thư đã diễn ra chóng vánh trên vỉa hè trong vòng chưa đầy 15p'. 

Bạn thấy quen không ?



        Một số bạn trẻ Kybo, Phích nước nóng, Minh Anh Đỗ đã làm một cuộc phỏng vấn ngắn với các vị "dân oan" (sẽ có clip tung lên sau):
- Hôm nay cô đến đây làm gì vậy ? 
- Hôm nay tôi tới đây để đòi quyền làm người, đòi tự do, dân chủ. Tôi là "dân oan" bị mất đấy mất chục năm nay, tôi đến để kiện lên trung ương.
- Vậy cô có biết Hội nghị Thành Đô là gì không ?
- Không, tôi không biết Thành Đô, Thành điếc gì hết sất cả".
- Thế cô có phải người của nhóm Tôi muốn biết không ?
- Không, tôi không liên quan đến cái nhóm gì hết, tôi đến đây để đòi tự do dân chủ, đòi đất, đòi quyền công dân. 

Khi bị các bạn trẻ hỏi dồn về lý do xuất hiện tại đây, các bà "dân oan" đã sồn sồn lên chửi "Đả đảo chính quyền cướp đất...ớ...ớ...ớ... Đả đảo bọn công an áo đỏ ....ớ....ớ...ớ". (Bạn Phích nước nóng, Kybo, Tùng Tee mặc áo cờ đỏ sao vàng).

         
             Thôi các bà "dân oan" thiếu hiểu biết thì thôi không nói làm gì, nhưng mấy ông tự xưng trí thức cũng chẳng khá hơn, khi Nguyễn Tường Thụy bị hỏi đến scandal ăn chặn tiền của dân oan (chi 200.000đ, quyết toán 2.000.000đ) thì y liền im bặt, Lô Đề VN trưng tấm biểu ngữ "We want to know" (chắc muốn khoe "ta đây biết tiếng Ing - lích") liền bị 2 bạn trẻ Kybo và Minh Anh Đỗ cầm biểu ngữ "Chúng tôi muốn biết tại sao 10/10/2014 không biểu tình", "Chúng tôi muốn biết tại sao trốn thuế lại được gọi là yêu nước". Các nhà nhân sĩ trí thức chỉ biết cười gượng trước những câu hỏi trên. Còn các bà "dân oan" thì "Tôi không biết mấy tờ giấy kia viết gì".
             
           Hết hội, mỗi người một ngả, cuộc đưa kiến nghị kết thúc bằng những tràng chửi đổng của các bà dân oan và sự bực mình của Nguyễn Tường Thụy. Chắc bực vì mấy bà "dân oan" không chịu nghe nhời, không chịu học thuộc lòng kịch bản trước. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét