Mình rất thích bài hát Tự nguyện, nó như
là lời của tuổi trẻ sục sôi, của những khát vọng cống hiến cho đời. “Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu
là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là
người, tôi sẽ chết cho quê hương”.
Mỗi người một cuộc đời, một cách sống. Có những người chỉ sợ sống
mà chưa làm được gì cho đời. Nhưng cũng có không ít kẻ sống mà sợ đời chưa làm
được gì cho mình. Cuộc sống của bạn, cách sống của bạn là do bạn chọn và nếu đã
chọn thì bạn nên hài lòng với nó, đừng ghen tị với cuộc sống của người khác. Bài
viết này mình dành tặng cho những bạn đang không quản ngại ngày đêm, hao bòn
bàn phím để múa ra những dòng chữ chê bai, dìm hàng người khác với mong muốn
kéo tụt họ xuống bằng mình. (Chống chỉ định với những người có cmt, góp ý chân
thành để lực lượng tình nguyện viên hoàn thiện các hoạt động của mình)
------------------------------------------------
Bạn chọn cho mình một cuộc sống nhàm chán đơn điệu. Bạn giết thời gian bằng game online và những
thứ vô bổ khác. Bạn sống một cuộc đời mờ nhạt nên cảm thấy vô cùng khó chịu khi
mà từ báo chí, facebook đến twitter, Instagram,… đâu đâu cũng thấy hình ảnh áo
xanh tình nguyện. Bạn “ghét” sự cống hiến của họ, bạn tìm mọi cách chê bai, dìm
hàng họ. Bạn kiếm được một cái cớ để chửi họ ngu ngốc và nhân tiện bạn phủ nhận
luôn mọi hoạt động, cố gắng của họ. “Hàng rào sống” – một việc làm có thể “không
thông minh” như lời bạn nói. Nhưng bạn ạ ! Sinh viên, thanh niên tình nguyện
không chỉ biết làm mỗi cái “hàng rào sống”. Họ tìm nhà trọ miễn phí; họ đưa đón
thí sinh; họ phát cơm, phát nước; họ lên vùng cao xây dựng cơ sở hạ tầng; họ quyên
góp từ thiện; họ dọn vệ sinh môi trường…. Đóng góp ý kiến để xây dựng là rất tốt,
nhưng đóng góp ý kiến khác với việc chửi bới, dìm hàng và phủ nhận toàn bộ công
sức của người khác.
“Con
người rất hăng say trong việc tìm ra lỗi
sai của người khác, nhưng lại ít khi có đủ lòng tốt để sửa chữa những
sai sót đó, và càng ít người có đủ dũng cảm
để xắn tay áo làm ra những điều mà họ yêu cầu người ta phải có.”
ĐỪNG GHEN TỊ VỚI TUỔI TRẺ CỦA NGƯỜI KHÁC !
Này ! Các nhà “chỉ trích học”. Bạn đang
ghen tị với tuổi trẻ của các sinh viên, thanh niên tình nguyện. Thật đấy. Chắc
chắn luôn. Bạn ghen tị vì họ cũng ở tầm tuổi như bạn, trong khi bạn đẹp zai hơn
họ, chân bạn dài hơn họ nhưng cả xã hội này lại tôn vinh, cảm phục họ. Ghen tị
quá đi ấy chứ. Một ngôi sao chói lòa ngồi lù lù một đống, trang trọng một hòn một
cục như thế mà chả ai để ý đến lại đi ca ngợi mấy đứa nhà quê, đen thùi lùi. Bạn
sống một cuộc đời quá mờ nhạt nên cần thêm tý gia vị để người ta biết đến mình.
Tôi hoàn toàn thông cảm cho sự ghen tị ấy, nhưng tôi nghĩ bạn nên giữ nó trong
lòng thôi, đừng nói ra.
Bạn nghĩ rằng họ đi tình nguyện vì ham vui, vì thích thể hiện, vì muốn kiếm gấu ? Đúng đó bạn ạ, đi tình nguyện vui lắm. Bạn có ham vui không ? Có
muốn kiếm gấu không ? Nếu có thì còn chần chừ gì nữa mà không xách mông lên và
tham gia tình nguyện. Nếu là đi tiếp sức mùa thi, bạn sẽ được rèn luyện tính
kiên nhẫn và khả năng thuyết trình khi vác cái mặt của mình đến từng nhà trọ, từng
doanh nghiệp để vận động xin tài trợ. Sau đó là những ngày thức khuya dậy sớm,
bạn sẽ được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc và cuối cùng là vỡ òa khi thấy những
thí sinh mình tiếp sức trải qua 1 kỳ thi an toàn và thuận tiện. Nếu tham gia
mùa hè xanh, bạn sẽ tha hồ “thể hiện” tài xách vữa của mình dưới cái nắng không
thể nắng hơn. Bạn sẽ được “tắm bùn” dưới những con kênh đen đặc bèo và rác. Nếu
đi tình nguyện vùng cao bạn sẽ được ngồi trên ô tô nhiều tiếng để lên đến điểm
tập kết, tiếp đó, bạn sẽ được trổ tài bốc vác hàng tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm
(gạo, thuốc, sách vở, quần áo…) sau đó là lên ô tô tải hoặc xe cải tiến mà người
ta thường hay dùng để chở hàng để đi lên bản bằng những con đường không thể xóc
hơn. Bạn sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên bằng những bữa cơm với rau rừng,
canh măng. Bạn cũng sẽ được trổ tài dạy học, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu và kiêm
thêm nhiều thứ nữa….
Còn muốn kiếm gấu ư ? Kể ra cũng hơi khó vì bây giờ rừng nó không
còn nhiều động vật hoang dã như ngày xưa. Nhưng bạn có thể hoàn toàn yên tâm,
trong lúc vào rừng kiếm măng, kiếm củi hoặc kiếm lá về lợp mái cho đồng bào, nếu
may mắn bạn sẽ gặp được một em gấu và lúc ấy hãy chạy thật nhanh hoặc cầu giời
cho em ấy không nhìn thấy bạn nhé. Gấu bây giờ nó manh động lắm.
Sau mỗi chuyến tình nguyện, có thể bạn sẽ gầy đi mấy cân, đen gần
bằng dân châu Phi nhưng yên tâm, bạn sẽ được “cộng 5đ rèn luyện”. Hấp dẫn không
? Đi tình nguyện quả là một môi trường toẹt vời để “thể hiện”, “đú đởn” và “kiếm
gấu”. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa mà không tham gia ?
Bạn ạ ! Ghen tị là một tính xấu, nó khiến
bạn già nhanh hơn và khiến cuộc sống của bạn ngộ ngạt hơn khi cứ phải mang mình
ra so sánh với người khác. Đừng chửi nữa, họ không giống bạn đâu. Tuổi trẻ của họ là những tháng ngày sống cùng hoài bão, cháy cùng
đam mê. Họ xứng đáng là “thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”. Tuổi trẻ chỉ có một lần
trong đời, hãy cứ để họ được sống, được cống hiến với khao khát, nhiệt huyết kể
cả là ngông cuồng, “dại dột” hay
thiếu suy nghĩ như cách nhìn của nhiều người đã bị chai sạn, nhiều tính toán
hơn thua trong cuộc đời. Không phải bạn mà chính cuộc đời, chính những việc
họ làm sẽ giúp họ trưởng thành hơn.
Gửi riêng các bạn sinh viên, thanh niên
tình nguyện đang cống hiến hết mình vì cộng đồng. Các bạn không cần quá bận tâm
đến những lời đàm tiếu của những kẻ đố kị. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy,
nếu có lý do chính đáng cho việc bạn đang làm thì hãy cứ tiếp tục công
việc của mình. Bởi “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” !
p/s: Thôi kệ đời, chả viết nữa, ai muốn nói sao thì nói. Không còn
là sinh viên nên sang năm tớ lại đồng hành cùng các bạn bằng trà đá miễn phí vậy
J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét