Đinh
Nhật Uy là anh trai của Đinh Nguyên Kha, 2 anh em Uy – Kha là những “nhà dân chủ”
có tiếng cùng thời với cô Phương Uyên. Cách đây vài năm, anh em nhà này đã được
mời đi ăn cơm tù ít bữa vì đã “Lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp
của tổ chức, công dân”. Có vẻ như thời gian ăn cơm tù, mặc áo kẻ chưa đủ để khiến
2 anh em nhà này tỉnh ngộ nên sau khi ra tù Uy tiếp tục con đường đấu tranh kiếm
cơm trên facebook. Mới đây, anh này được công an tỉnh Long An gửi giấy mời lên
gặp mặt cho đỡ nhớ. Đáp lại tấm ân tình của công an tỉnh Long An, anh Uy đã viết
hẳn 1 lá thư dài mà đọc từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu anh muốn nói cái gì.
Đầu
tiên anh viết: “Trưa ngày 18/07/2014 tôi rất bất ngờ khi nhận một giấy mời
của phòng an ninh điều tra công an tỉnh Long An với lý do là “Làm việc
về việc sử dụng trang Facebook cá nhân”. Tôi nghĩ anh Uy không nhất thiết
phải giả vờ “bất ngờ” vậy đâu. Bản thân anh và nhiều xuyên tạc viên khác thừa
biết anh chị chém cái gì trên faceboo. Bản thân đã là một tờ giấy bẩn thì đừng
cố tỏ ra sạch sẽ anh Uy ạ.
Anh
viết tiếp “Facebook là một trang mạng xã hội phổ biến trên thế
giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Luật pháp Việt Nam không có điều nào cấm
người dân tham gia Facebook, do đó việc đăng ký và sử dụng trang Facebook cá
nhân không phải là một cái tội để cơ quan an ninh gọi lên làm việc.” Anh nói câu này chuẩn cơm mẹ nấu luôn.
Pháp luật Việt Nam không cấm anh dùng facebook cũng chẳng cấm chúng tôi dùng
facebook. Nhưng dùng như thế nào mà để công an gọi lên thì anh phải tự xem lại
cách ăn ở của mình thôi. Hàng chục triệu đồng bào của anh dùng facebook, chỉ một
vài thành phần nổi bật được mời lên, ắt hẳn phải có lý do. Nhiều thanh niên đã
được mời đi ăn cơm tù từ những hành vi trên facebook. Kính link để anh coi cho
đỡ quên.
Theo anh Uy thì “Trên
một khía cạnh nào đó nó (facebook của anh) mang tính riêng tư như thư tín cá
nhân, và vì thế được bảo vệ theo Điều 21 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ
Nghĩa Việt Nam: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật
cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.” Nói cách
khác, cơ quan an ninh điều tra không có quyền kiểm tra trang Facebook cá nhân của
tôi.” Nhưng chắc anh Uy chưa biết khoản 2 điều 140 chương
XII Bộ luật tố tụng hình sự có viết rằng “Khi cần phải thu thập tài liệu, đồ vật
liên quan đến vụ án thì có thể khám thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm”. Vậy
nên cái bí mật cá nhân của anh chẳng là cái dẹo gì đâu mà tinh tướng.
Anh
tiếp tục chém gió rằng “Việc chia sẻ trên
trang Facebook cá nhân những suy nghĩ và nhận định cá nhân về các đề tài kinh tế,
chính trị hay xã hội là hoàn toàn phù hợp với quyền tự do ngôn luận, tự do
thông được quy định rõ trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, cũng như trong
Tuyên ngôn Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự
và Chính Trị Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết.” Luật Việt Nam chưa thạo
mà đã bày đặt trích Công ước Quốc tế. Nói để anh Uy hay nhé, ở khoản 3 Điều 19
của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị viết “Việc sử dụng quyền
tự do phát biểu quan điểm đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm
đặc biệt. Quyền bị giới hạn bởi:
a. Tôn
trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác.
b. Bảo
vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý.
Chẳng
có nhà nước nào cho phép anh mở mồm nói tất cả những gì anh thích đâu. Không
tin ư ? Hỏi Edward Snowden để biết thêm thông tin chi tiết nhé.
Anh
tự tin khẳng định rằng việc anh sử dụng facebook là hoàn toàn phù hợp với pháp
luật Việt Nam và công ước quốc tế. Thế thì việc quái gì anh phải sợ người ta mời
anh lên làm việc. Anh khẳng định mình đúng thì cứ lên gặp người ta đi, uống cho
thật nhiều nước chè vào cho họ tốn chè, tốn nước, đòi luôn cả tiền xăng xe đi lại
nữa. Không có tật thì sao phải giật mình, anh Uy nhỉ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét